“Xuống bùn mà không nhiễm bùn mới là hoa sen.”
Nếu chỉ đóng cửa tách khỏi nhân gian, người tu sẽ không thấy được nỗi khổ thật sự của chúng sinh để mà độ. Còn nếu hòa vào đời để làm thiện, giúp người, chuyển hóa khổ đau mà giữ được tâm vô cầu vô ngã, đó mới là con đường Bồ Tát.
Cho nên việc nhà chùa đi cứu trợ, lội nước, lo từng phần quà… chính là hạnh nhập thế.
Nếu không trong sáng, họ đã không kiên trì liều.mạng như vậy , còn nếu trong sáng thì đây là phước duyên cho cả người cho và người nhận.
Cuối cùng, tu hành là tịnh trong động, không phải chạy trốn động để tìm tịnh.Khi đã hiểu đời , thấu đạo , tâm thuận pháp tính, con đường giải thoát giải thoát giác ngộ tự nhiên sẽ đến.

Nói ngắn gọn lại là :
Quan điểm đi tu mà trốn đời chưa phải là giải thoát.
Tu mà sống ở trong đời, giúp đời , hoà vào dòng chảy của chúng sinh thấu hiểu mọi khổ đau được mất , mà tâm không ô nhiễm, ràng buộc thù đó mới thực sự là giải thoát.
Bồ Tát hạnh là nhập thế là sống giữa đời, không phải lánh đời.
Sắc tức thị Không , Không tức thị Sắc.
Đời không rời đạo. Đạo trong ngay đời mà hiển hiện ra.
Bồ tát không trụ tịch diệt
Bồ tát cố ý không vào cảnh giới tịch diệt vĩnh viễn.
Lời nguyện của Quán Âm, Địa Tạng, Phổ Hiền, Văn Thù:
“Chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ đề.”
Khi thế gian còn 1 người đau khổ Bồ tát sẽ không trụ Niết Bàn. Cũng là điểm tinh tế nhất của Đại Thừa.
Nếu Tiểu Thừa Thanh Văn chỉ cầu giải thoát cho bản thân xa đời xa duyên trụ tịch diệt đắc quả Alahán thì Đại Thừa Bồ Tát Hạnh đi vào đời cầu giải thoát cho tất cả chúng sinh trụ trong sinh tử mà không tịch diệt, chứng đắc thành Phật 🙏
Nếu ai cũng an nghỉ trong tịch diệt sẽ không ai cứu khổ cứu nạn. Chúng sinh kéo dài mãi trong luân hồi.
Bồ tát nguyện ở lại trong luân hồi để dẫn đường.
Trong Kinh Pháp Hoa, Phật nói:
“Thanh Văn đắc Alahán nhưng chưa phải rốt ráo.
Cuối cùng vẫn phải tu Bồ tát đạo để thành Phật.”
Trong Kinh Hoa Nghiêm:
Bồ tát xem Niết Bàn là “nhà nhỏ”.
Không an trụ lại.
Trong Kinh Duy Ma Cật:
Bồ tát đi vào chợ búa, bệnh viện, quán rượu, xóm nghèo… để độ chúng sinh.
Rất rõ ràng.
“Sống giữa chợ nhưng lòng mình không chợ
Ở trong nhà mà tâm vẫn mênh mông
Lên đỉnh núi xem dòng đời quá chật
Quay lại trần, vai gánh cả trời không”
Vì sao người dân gian không hiểu?
Vì người nhân gian biết tu = tránh đời.
Không biết tiến trình tâm thức chỉ dựa vào những điều có sẵn và lặp lại nó.
Nghe pháp “nôm” chứ không nghe tri kiến dựa vào sách vở rập khuông. Mà cái gì tự đúc kết ra mới là cái hiểu cái ngộ thật sự, dựa vào sách vở vào việc lặp lại giống như bắt chước mà không hiểu bản chất. Hành động vô nghĩa. Khác với học hỏi, biết từ gốc hiết lên hiểu những gì bản thân tiếp nhận và làm sao cho có nghĩa.
Nên nhân gian mới hay có quan điểm:
Đi tu mà vướng chuyện đời là không giải thoát.
Đây là nhận thức chưa đủ sâu, lời góp ý đáng trân trọng nhưng chưa đủ độ sâu sắc để nhìn thấu bản chất giữa Đạo và Đời.
Thanh Văn trụ tịch diệt (tiểu thừa)
= Xu hướng xa đời, cầu an, dứt khổ cá nhân.
Bồ tát nhập thế, bất trụ tịch diệt ( đại thừa)
= Vào đời, cứu khổ, mà tâm không ô nhiễm.
Đỉnh cao của Đại Thừa trên con đường chứng đắc thành Phật nằm ở đây.
Bồ Tát hiện muôn ngàn hình tướng trong muôn vàn cảnh giới là để tùy duyên cứu độ chúng sinh, giúp chúng sinh giác ngộ và giải thoát khỏi khổ đau. Bồ Tát nhập thế không giới hạn, sẵn sàng hóa thân dưới bất kỳ hình thức nào, dù là xuất gia hay tại gia, để tùy cơ ứng biến, thực hiện hạnh nguyện lợi tha.
Trong Kinh Pháp Hoa (Phẩm Phổ Môn), nói về Quán Thế Âm:
“Tùy loại hóa thân, độ thoát chúng sinh.”
Ai cần hình gì Bồ Tát hiện hình đó
Ai cần ngôn ngữ gì Bồ Tát nói thứ đó
Ai cần phương tiện gì Bồ Tát dùng phương tiện đó
Bồ Tát ứng thân dùng phương tiện thiện xảo (Upāya) để giải thoát chúng sinh.
Kinh Hoa Nghiêm nói rõ
Bồ tát hiện thân trong vô số quốc độ: có thể làm thợ thủ công, thương nhân, thầy thuốc, người hầu, quan chức, kẻ hành khất,vvv
Nhằm kết duyên khởi, gieo nhân lành giác ngộ.
Không có bất kỳ hình tướng cố định nào.
Kinh Lăng Già xác nhận
Tất cả hình tướng như bóng hiện trong tâm chúng sinh:
“Như huyễn pháp thân, tùy tâm hiện lượng.”
Tức là Bồ Tát hiện ra theo cái tâm chúng sinh cần thấy.
Vì sao phải hóa thân?
Vì nếu giữ nguyên:
Tướng Phật → chúng sinh sợ
Tướng tăng → người đời ngại
Tướng đạo sư → người phàm không dám gần
Bồ tát ẩn mình để đủ duyên tiếp xúc với tất cả chúng sinh. Gọi là:
Ẩn Phật Hiện Phàm.
Bồ tát không dính vào hình tướng
Họ có thể: mặc áo quý tộc,mang thân nông dân, giả làm người ngu, hiện thân người tài giỏi,vvvv nhưng tâm không ô nhiễm. Trụ tại thế gian nhưng tâm bất nhiễm.
Cảnh giới này còn có tên khác: Ba la mật hạnh, Hóa thân hạnh, Phương tiện hạnh, Bất trụ Niết bàn hạnh, Nhập thế độ chúng sinh.
Đây là Bồ tát đại thừa khác với người chỉ trụ tịch diệt.
Điều cần hiểu cho đúng
Bồ tát không hóa thân để rong chơi, mà vì: bản nguyện sâu, nhân duyên chúng sinh, lời thệ từ vô thỉ, tâm từ bi vô điều kiện.
Mục đích tối hậu của Bồ Tát hạnh không phải để “cứu người một lần rồi xong”.
Mục tiêu chính củ hạnh này là :khai mở Tri kiến Phật, chuyển si thành trí tuệ, chuyển chấp mê thành tánh không, chuyển khổ đau để đi đến giải thoát khỏi trầm luân vô lượng kiếp.
Giáo lý Kinh Pháp Hoa ghi rõ:
“So sánh cứu lửa cứu đói còn không bằng khai mở trí Phật.”
Nếu không trải qua trần tục, chợ đời, sân si, thương ghét, lòng người, quyền lực, vvvvv
Không thể thấu hiểu nhânquả ,tâm thức ,tập khí của chúng sinh.
Nếu muốn chữa bệnh thì phải phải biết triệu chứng gốc rễ để trị cho đúng bệnh thì bệnh mới hết.
Không trải nghiệm trong đời thì khó có thể đặt mình vào hoàn cảnh người đời, không thể độ đời được.
Tu chỉ tránh đời: tiểu đạo.
Tu mà cứu đời: đại đạo.
Tu mà không nhiễm đời: Phật đạo.
Vậy trước khi thành Phật phải trải qua đại đạo hoà vào dòng chảy nhân sinh thấu hiểu nổi đau của chúng sinh giải thoát cho chúng sinh mà không bị ô nhiễm bởi tập khí của chúng sinh thì mới giải thoát cho chính mình và thành Phật được.
Vậy Tiểu Thừa Đại Thừa qua Bồ Tát Hạnh cũng là giải thoát thì khác nhau chỗ nào?
Tiểu Thừa : Giải thoát cho chính mình thoát khỏi sinh tử luân hồi chứng đắc thành Alahán.
> Hướng đến cá nhân.
Còn Đại Thừa : Giải thoát cho chúng sinh tập thể cộng đồng lớn. Chuyển phiền não thành trí tuệ. Không trụ lại niết bàn mà nhập vào đời rồi mới đắc thành Phật.
Đại Thừa gọi Thanh Văn là “nhà nhỏ” vì Thanh Văn chỉ hướng đến cá nhân còn Đại Thừa hướng đến tập thể cộng đồng rộng lớn tất thảy chúng sinh.
Muốn thành Phật thì cỡ nào cũng phải đi qua Bồ Tát Đạo, muốn có hạt cơm thì phải có trồng ra hạt lúa, bóc trấu thành gạo, bỏ vào nồi nấu lên qua hết quá trình trên thì hạt cơm mới xuất hiện.
Là con đường bắt buộc!
Tu để thoát đời là Tiểu.
Tu để ở lại cùng đời là Đại.
Tu trong đời mà không ô nhiễm bởi đời đó là Phật.
Phật không trốn đời để thành Phật.
Phật thành Phật ngay trong đời.
Đó là điểm khác biệt lớn nhất. Là Phật Pháp ngay giữa đời thường chứ không hề cao siêu xa vời 🙏🙏🙏

