Vẫn luôn tin rằng:
“Kẻ mạnh là kẻ biết nâng người khác.”
Mình muốn giúp các cộng sự vượt qua giới hạn của chính bản thân và trong hành trình giúp đỡ đó, cũng cách là để rèn tâm, rèn đức, rèn trí của chính mình.
Với mình, con đường của những bậc lãnh đạo chân chính là con đường sống vì chúng sinh mà không thấy có chúng sinh để độ.
Mình thật sự thấy niềm vui khi thấy người khác vươn lên.

Việc “nâng người khác” của mình không nằm ở vật chất, mà ở những điều tưởng nhỏ bé thôi nhưng lại rất sâu sắc:
+ Nâng đỡ tâm lý người khác khi họ khổ.
+ Nâng ý đỡ chí họ khi họ nản.
+ Nâng đỡ phẩm giá họ khi họ bị tổn thương. Và đôi khi, chỉ đơn giản là chia sẻ, đồng cảm, truyền cảm hứng bằng sức im lặng, sự tin tưởng, sự hiện diện.
Mình hiểu rằng: phải có trí tuệ, từ bi, và dũng khí để biết lúc nào nên giúp đỡ, lúc nào nên lùi lại, lúc nào nên buông xả.
Trong vũ trụ năng lượng, khi ta nâng đỡ người khác, ta truyền cho họ ánh sáng từ chính từ trường tích cực của mình.
Ánh sáng đó không mất đi mà quay trở lại, nhân lên trong chính tâm ta.
Khi ta giúp ai đó đứng vững vàng, không vì hư danh, không vì được biết ơn mà chỉ đơn giản vì điều thiện lành ấy xứng đáng được tiếp tục tồn tại và lan tỏa, đó chính là tâm đại nguyện.
Giúp người không phải để họ nhớ ơn mình mà để họ có thể tiếp tục nâng đỡ được nhiều người khác.
Đó là chuỗi lan tỏa của thiện tâm như một ngọn nến thắp lên trăm ngọn nến khác, không bao giờ sợ tắt.
Mình luôn mơ ước rằng: khi thân tứ đại trăm năm ngắn ngủi này không còn, ánh sáng mình để lại vẫn tồn tại và được tiếp nối lan toả.
Không cần phải được ghi nhớ, không cần phải có sự ca tụng chỉ cần khi có người lạc lối, ánh sáng nhỏ bé mà mình từng để lại có thể giúp họ thấy được ấm áp, bớt cô đơn và có thêm niềm tin để tìm lại hướng đi trong màn đêm tăm tối.
Mình muốn đánh dấu sự có mặt của mình ở nhân gian không phải để được người đời tán dương mà để điều mình để lại trở thành một trạng thái tồn tại
Vì trạng thái tồn tại mới là sự vĩnh hằng bất biến, dù cho thân tứ đại này có tan rã theo dòng thời gian.Với mình, việc mình làm không phải là ban ơn hay nâng đỡ theo nghĩa phàm tục mà chỉ là những việc nên làm trong khả năng, trong tầm mắt, bằng trí tuệ và từ bi mà mình có với tất cả sự chân thành để mang đến những điều tích cực nhất.

